Tiếng Rao 4.0 mùa 2: Ghé thăm gánh bánh khọt gần 50 năm của bà cụ nghèo lạc quan
(DNTH) - Khói bếp than hồng làm cay khóe mắt trước câu chuyện của cụ Be trong Tiếng rao 4.0 tuần này - người phụ nữ nghèo nhưng lạc quan, mộ...
https://www.doanhnhanthuonghieu.com.vn/2022/06/tieng-rao-40-mua-2-ghe-tham-ganh-banh.html
(DNTH) - Khói bếp than hồng làm cay khóe mắt trước câu chuyện của cụ Be trong Tiếng rao 4.0 tuần này - người phụ nữ nghèo nhưng lạc quan, một mình nuôi con bị bệnh hiểm nghèo bên khuôn bánh khọt gần 50 năm.
Lạc vào chốn "thiên đường" ẩm thực quận 4, TPHCM, không khó để bất kỳ ai tìm cho mình những quán ăn hay gánh hàng rong quen thuộc, ngon lành.
Người chọn tô hủ tiếu để lấp đầy dạ dày vào buổi sáng sớm, có người lại tìm đến quán ốc xào bơ béo ngậy để thư giãn với bạn bè sau giờ làm việc áp lực.
Ẩm thực quận 4 như một bữa tiệc thịnh soạn đa dạng, phong phú. Và ở một góc bình yên giữa chốn nhộn nhịp ấy, khuôn bánh khọt của cụ Be - 84 tuổi vẫn luôn đỏ lửa gần 50 năm qua.
“Tôi bây giờ con mắt mờ lắm. Chứ còn sức khỏe thì cũng được, không có đến nỗi, mà con mắt thì nó mờ quá. Mờ mắt cũng 2 năm mấy 3 năm rồi. Có thuốc người ta nói gì tới mấy trăm ngàn, không có tiền nên thôi, kệ” - cụ Be chia sẻ.
Lắng nghe từng lời cụ nói, khán giả không khỏi thương cảm cho một người phụ nữ đã dành cả một đời hướng về gia đình, con cái. Bởi lẽ, ở cái tuổi an dưỡng sức khỏe, hưởng niềm vui bên con cháu thì người mẹ, người bà ấy vẫn tần tảo bên khuôn bánh khọt chay từ 4-5 giờ sáng đến tận chiều tà.
Gần 50 năm, ở chốn nhộn nhịp này gánh bánh khọt của cụ chưa bao giờ tắt đi ngọn lửa bếp than hồng. Dù lưng có còng, mắt có mờ vì khói bếp và sức nóng của lửa nhưng cụ Be vẫn đều đặn đổ từng chiếc bánh khọt chay thơm ngon.
Đôi tay run run của tuổi già thêm đôi mắt càng ngày càng mờ, bệnh tật vậy đó nhưng thuốc lên đến mấy trăm ngàn, cụ Be không đủ tiền để mua. Cụ chỉ nhỏ tạm thuốc với rửa sạch để duy trì. Sức khỏe của người già chẳng ai nói trước được, ấy vậy mà, cụ vẫn gồng gánh trên vai những cơ cực cuộc sống kể cả lúc đã gần đất xa trời.
Khuôn bánh khọt ấy vẫn luôn hoạt động từ sáng đến chiều, mỗi ngày cũng chỉ bán được vài chục cái kiếm được 1-2 trăm nghìn. Với chút tiền ít ỏi đó, cụ không chỉ lo toan cho cuộc sống sinh hoạt hằng ngày mà còn dành để chữa bệnh cho người con bị suy thận đã 9 năm. Đứa con mà cụ đứt ruột đẻ ra phải chạy thận mỗi tuần 3 lần.
Cái gánh bánh khọt bé xíu ấy cùng cụ gồng gánh bao nhiêu nỗi cơ cực của cuộc đời nhưng chẳng mấy khi cụ tỏ vẻ mệt mỏi hay than vãn cho số phận. Người phụ nữ ấy lúc nào cũng nở nụ cười thật đẹp, cùng cách cụ nói chuyện ấm áp khiến cho mỗi vị khách quên đi cái nhọc nhằn của cuộc sống.
Gánh hàng rong tuy chật hẹp nhưng người ta vẫn lưu lại để đến đây thưởng thức không chỉ vì sự lạc quan, yêu đời từ cụ mà còn ở chất lượng bánh. Những chiếc bánh khọt ở đây được làm hoàn toàn thủ công từ hỗn hợp bột đến chén nước tương mằn mặn ngọt ngọt trọn vị khi thưởng thức qua.
Thương cho sự tần tảo và hy sinh của cụ Be, Color Man đã gửi đến cụ một món quà đặc biệt, đó là thực hiện thử thách bán 200 hộp bánh khọt trong 60 phút và toàn bộ số tiền bán được sẽ gửi đến cụ Be.
Minh Tuyền